09:27 ICT Chủ nhật, 20/05/2012

Trang nhất » Blog của tôi » NHẶT NHẠNH

Mùa sáo diều quê tôi

Thứ tư - 23/11/2011 14:15
Ai cũng có một miền quê đẹp trong kí ức. Tuổi thơ tôi được chắp cánh bằng những con diều, rong ruổi trên cánh đồng, thả hồn theo mây gió cùng diều…
Chuẩn bị "đâm" diều...

Chuẩn bị "đâm" diều...

Tôi không còn nhớ về nó nữa. Dường như bao năm xa quê tất bật với cuộc mưu sinh chốn thị thành, ngày tháng bon chen giữa dòng đời xuôi ngược, những hình ảnh trong trẻo, thân thương ấy, tôi đã xếp gọn vào đâu đó trong miền ký ức rất xa. Để rồi chiều nay, khi nhìn thấy cánh diều vi vu trong chiều gió lộng ngoại thành, lòng tôi chợt thấy nhớ quá những cánh diều quê hương. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời thơ ấu, thả bao ước mơ cùng cánh diều thuở ấy.

Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo của vùng đất Hải Dương, nơi người dân bao đời gắn bó với ruộng lúa, bãi ngô. Xung quanh tôi đều là những người nông dân chân chất, quanh năm tối mắt với công việc đồng áng, bàn tay nứt nẻ vì bùn đất, làn da sạm đen bởi nắng mưa. Nhưng ít ai biết được cái miền quê lam lũ ấy lại có một thú chơi rất tao nhã, thi vị - thú chơi diều.

Làng tôi nằm ven sông Thái Bình. Trước mặt làng là con đê to sừng sững như quả núi đứng chắn lối. Đôi "bờ tiền sử" bọc bằng thảm cỏ xanh mướt, điểm tô bởi những bông dại đủ màu sắc. Triền đê phía bên làng nghiêng nghiêng chạy xuống sát chân rặng tre xanh thẫm, là nơi đàn trâu đen bóng, bụng căng tròn của lũ trẻ chúng tôi nhởn nhơ gặm cỏ. Bên dưới, cánh đồng vàng lả lơi buông theo chiều gió.

Sau mỗi mùa gặt, khi cánh đồng làng chỉ còn trơ lại những gốc rạ xám xịt, thân tre ven đê chuyển sang màu vàng óng, gió rít liên hồi trên ngọn cau cao vút, cũng là lúc không gian quê tôi rộn vang bởi dàn hợp xướng khổng lồ của hàng trăm chiếc diều bay trên dải mây dát bạc.

Nói tới diều, ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một trò chơi dân gian rất được yêu thích của trẻ em ở các miền quê Việt Nam, nhưng sự thật ở quê tôi, các cụ còn “ham chơi” diều hơn cả con trẻ. Không ai biết cái trò chơi “phong lưu” trong lúc nông nhàn này của người nông dân quê tôi ra đời từ khi nào, chỉ biết rằng món “đồ cổ” mà ông nội tôi gìn giữ như bảo vật - dàn sáo diều gia truyền, đã ánh lên màu đen bóng, nghe người làng đồn nó đã ngót nghét hơn trăm tuổi.

Tôi còn nhớ như in mỗi khi nghe thấy tiếng sáo diều du dương là hàng trăm đứa trẻ trong làng chạy ùa ra cánh đồng để ngắm con diều đứng giữa không trung lắc lư theo chiều gió. Chúng tôi vui sướng đến phát dại chỉ muốn bay lên cùng cánh diều, lắng nghe những thanh âm vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,…đua nhau nhả tiếng.

Ngày đó, quê tôi không có những con diều vải xinh xắn đủ màu sắc như được bày bán ở thành phố bây giờ. Chiếc diều của chúng tôi bình dị đơn sơ, chủ yếu tự làm lấy bằng giấy báo, khung sườn thì làm bằng tre còn màu thì tự tô lấy.

Lũ trẻ làng tôi đứa nào cũng biết làm diều, song để có được con diều to, “chuyên chở” cả dàn sáo “khổng lồ” thì chỉ những người sành chơi mới biết. Hơn thế, chỉ ở những vùng đất bờ bãi rộng mênh mông, đường đê uốn lượn quanh dòng sông Thái Bình quê tôi mới sản sinh ra nhiều cánh diều lạ có sức cuốn hút đến mê người như vậy. Tôi luôn được đám trẻ chăn trâu nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ bởi ông tôi là một nghệ nhân chơi diều lão luyện nức tiếng tỉnh Đông.

Con diều của ông tôi là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Nó không mê hoặc người xem bởi màu sắc sặc sỡ, mà hấp dẫn con mắt qua những đường cong hoàn mỹ, lôi cuốn người nghe bởi âm thanh réo rắt, lảnh lót, ngân nga như “rót mật” vào hồn người. Ông kể, với những cánh diều “đại” có trục dài hơn bốn mét ấy, mỗi khi thả phải có một người cầm dây, một người khác đâm diều. Lúc diều xuống lại phải hai người bắt dây, một người cuốn dây về. Hồi bé ông “vác diều” cho bố bị diều gặp gió kéo bay qua cả con đê cái đầu làng.

Nghề chơi cũng lắm công phu. Trước kia, để làm ra một cây diều đẹp, vừa ý, ông bảo phải mất đến nửa tháng. Khung diều nhất thiết phải làm bằng cây tre bánh tẻ, tre già quá thì rất giòn, dễ gãy, còn non quá thì khung yếu sẽ sụm khi gặp gió lớn. Nên chọn thân tre ít mấu, dẻo, chịu được mưa nắng. Khi vót phải đều, gò khung phải cân và uốn phải dẻo như cánh cung.

Giấy dán diều thì phải là loại tốt, dày, dai và phải được dán hai, ba lớp bằng nhựa Cậy, loại cây từng rất phổ biến ở những bờ ao trong làng tôi. Vì trước đây không có dây cước, dây dù, nên dây diều thường được ông làm bằng cật tre.

Để làm đủ dây cho một con diều, thường phải mất năm cây tre lớn. Cật tre được vót kỹ, sau đó cho vào luộc muối đúng một ngày để dây có độ dai và mềm cần thiết, sau đó mới kết thành dây. Một dây diều sau khi làm ra, gìn giữ cẩn thận, có thể chơi được bốn, năm năm. Với bộ dây này, con diều lớn của ông có thể bay cao ba, bốn trăm mét.

Công đoạn làm sáo cho diều mới thật là một kì công, đòi hỏi sự khéo léo đôi bàn tay và linh hồn của một nghệ sĩ. Ông dặn kĩ, trước hết thân sáo phải là những ống tre bương già phơi khô, chẻ bớt phần cật, chỉ để phần ruột mỏng chà nhẵn rồi lấy sơn ta quét trong ngoài. Chính giữa khoét một lỗ vuông thông qua ống tre, phía trong hai bên lỗ lấy tre mỏng bít lại. Hai đầu gắn của miệng sáo thường làm bằng gỗ vông, bởi nó rất nhẹ, xốp, mềm dễ đẽo gọt.

Khi khoét lỗ sáo phải thật đều nhau. Cái khó là làm sao cho hai bên cân bằng và phát ra cùng một thanh. Sáo to hay nhỏ phụ thuộc vào kích cỡ của diều. Sáo lớn tiếng kêu trầm, vang; sáo nhỏ thanh, cao, réo rắt. Khi đã hoàn chỉnh bộ sáo thì lấy một thanh tre dài xâu các sáo lại, cột chắc thành khối với nhau rồi cắm xiên vào đế cột ở phía trên bụng diều, miệng sáo hướng về phía lưng diều, lấy dây chằng chắc vào cánh diều, thế là xong chiếc diều hoàn chỉnh, chỉ chờ gió đưa lên vẫy vùng trên trời cao.

Có ai đã từng đi thả diều đêm trăng chưa nhỉ? Còn tôi, quên sao được những tháng ngày êm đềm ấy. Đêm xuống, vầng trăng cổ tích đổ từng giọt mật vàng óng nhuộm kín triền đê, gió đa tình mơn trớn từng khóm tre đầu làng, ve vuốt làn da mát rượi, ngồi trên đất bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo, thơ mộng bằng. Giữa biển vàng mênh mông hư ảo, gió nâng bao cánh diều quê tôi bay cao để tiếng sáo vang ngân tới chân trời.

Trăng thanh gió mát, những “lão nông tri điền” quê tôi, quần ống thấp, ống cao, bàn chân dính đầy bùn đất, họ ngồi bệt ngay trên bờ cỏ mướt xanh, ngả mình say sưa ngắm lũ diều vươn mình trong gió. Không chỉ có cánh đàn ông, cả các bà, các mẹ cho đến bọn trẻ chúng tôi đều góp mặt. Kẻ đứng, người ngồi trò chuyện, bàn tán râm ran vang động cả một khúc sông. Tôi đứng như người ngây giữa bạt ngàn cánh diều, thả linh hồn mình đùa giỡn với muôn vì sao.

Kia là Sáo chiêng, loại sáo lớn nhất, đường kính ống sáo có lẽ gần mười phân, thân ống sáo dài đến bốn mươi phân, âm thanh nó phát ra như tiếng chiêng, đĩnh đạc ngân vang khắp cánh đồng. Loại nhỏ hơn là Sáo hiệu tiếng sáo “tu, tu” gần giống tiếng tù và. Rồi Sáo đẩu cũng góp tiếng, âm thanh rền vang như giọng nam trung. Nhỏ nhất có lẽ là Sáo còi, lời sáo trong veo, réo rắt vút cao trên nền trời. “Giàn giao hưởng đồng quê” cứ thế ngân vang hòa quyện trong gió, lúc trầm lúc bổng, khiến hồn người man mác, lâng lâng, xua đi bao nhọc nhằn vất vả cho người dân quê tôi.

Xa xa, mấy cụ già tay phe phẩy chiếc quạt mo, tay giật giật cuộn dây như người nghệ sĩ lão luyện đang tấu nhạc, cặp mắt không dời cánh diều. Với đôi cánh thon nhọn vút cong, con diều ấy trông như mảnh trăng non giữa trời chiều dần tắt nắng. Nhìn xa hơn về phía chân trời, đàn diều lướt trên chòm mây bạc trông như đoàn thuyền trở về sau chuyến khơi xa, trên khoang chở nặng ánh trăng vàng. Chúng chen nhau thả sức vươn mình giữa trời trăng lộng gió.

Trong đám “bạn già” ngồi thả diều trên đê đêm ấy, con diều thuyền của ông tôi luôn là quán quân cả chiều cao lẫn độ trong tiếng sáo. Ánh mắt ông ánh lên niềm kiêu hãnh khôn tả. Ông hãnh diện với giàn sáo gia truyền ấy lắm!

Dòng thời gian vẫn mải mết trôi, nó biến mọi thứ hôm nay thành ký ức. Ông nội tôi đã đi về miền thiên cổ. Giàn sáo ấy cha tôi cất trên bếp, bồ hóng đã bám đen sì.

Trở về quê sau bao năm xa cách, làng tôi khác xưa rất nhiều. Cánh đồng lúa biến thành các khu công nghiệp, làng đã lên phố và cái trò chơi dân dã thuở ấy cũng mai một dần theo thời gian. Cuộc sống hiện đại thật hối hả gấp gáp, người ta không còn đủ thời gian dành cho nó nữa.

Nhìn những đứa trẻ quê tôi chúi đầu vào các trò chơi điện tử mà thấy nuối tiếc cho tuổi thơ chúng quá. Giá như…
 
(Tác giả: Dạ Minh Châu)

Bình luận:
Và mình cũng đã từng viết "Thiếu nhi, thanh niên bây giờ thích Iphone, Ipad hơn; các cụ cũng mải ba lá, chắn và... xóc đĩa". Tác giả Dạ Minh Châu có lẽ đã gắn bó với cánh diều tiếng sáo đồng quê hồi thơ ấu thật và vì vậy mà bài viết khá chân thực, chính xác về thú chơi diều truyền thống này. Dạo quanh và vô tình đọc được bài viết trên, trong đó có một bức ảnh minh họa về những bộ sáo của mình :)...

Tác giả bài viết: HP

Tổng số điểm của bài viết là: 310 trong 62 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
phuong - 22/02/2012 22:23
Anh Hoàng Phú làm ơn chi cho tôi cách làm sáo diều với (chi tiết)nếu video clip thì càng tốt.Cám ơn nhiều.
Email: phuong_tien_giang@yahoo.com
honghong - 02/12/2011 11:26
Tôi yêu những cánh diều quê hương từ lâu!Nay bỗng đọc đọc được bài viết đẹp này khiến tôi xúc động tới nghẹn ngào!cảm ơn HoangPhu.Vn, cảm ơn Dạ Minh Châu đã có những tác phẩm nghệ thuật thực sự!
thành - 02/12/2011 11:14
bài vết hay và xúc động quá!tôi thấy nhớ quê lắm!biết làm thế nào bây giờ.
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18575

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 251600

Thăm dò ý kiến

Bạn biết HoangPhu.Vn qua:

Bạn bè

Tìm kiếm trên mạng

Khác

Thành viên đăng nhập

Vietnam Today Travel Team - 2010