Gần giờ ăn trưa sau cuộc họp chớp nhoáng là xuất vé rồi về nhà thu xếp đồ đạc. Gửi vội con chim họa mi xuống quán cafe nhờ chăm hộ, lên taxi ra sân bay...
Kế hoạch của ngày Thứ Bảy và cả Chủ Nhật phá sản hoàn toàn! Lại một lần nữa thất hứa với những người đã hẹn, lùi mãi mà chưa "trả được nợ"...
Trên máy bay được "ưu tiên" ngồi một mình cả 6 ghế ở hàng đầu sau khi bị em tiếp viên trẻ xinh vặn vẹo "ai bảo thế? sao lại thế?..."
Đến sân bay Siem Reap, hành khách đang nhốn nháo bước xuống, mình quay lại định chào cảm ơn thì em tiếp viên xinh xắn (nhưng hơi nhăn nhó) ấy chả hiểu sao cũng vô tình nhìn lên cười rồi nói "em chào anh ạ" nghe khá rõ

.
Lên văn phòng của Công ty một lúc sau đó đi ăn tối.
Lặp lại cảm giác của những tháng ngày một mình bên Myanmar: buồn. Muốn gửi vài ba tin nhắn nhưng rồi lại thôi. Có thể rồi cái gì đến sẽ đến, qua sẽ qua...
Giá mà trẻ lại thêm được 2 hoặc 3 tuổi nữa thôi

.
HOUSE +++> HOME or HOME +++> HOUSE?